Lần đầu tiên gặp một Steemians

Lần đầu tiên gặp một Steemians

Tớ tham gia steemit được khoảng 4 tháng nghiêm túc (chính thức tham gia trước đó 2 tháng nhưng không quan tâm và trú trọng vào) và tớ được có cơ hội quen biết rất nhiều anh chị, bạn bè tuyệt vời. Tớ cảm thấy mình thật may mắn khi được quen biết họ, được nói chuyện với họ dù chỉ qua kênh chat online… Nhưng điều đó với tớ là quá tuyệt vời rồi. Một trong những người mà tớ ngưỡng mộ và quý trọng là anh Toàn (@attoan.cmt) mà tớ hay gọi là anh Toàn ATM vì tớ có kiểu hay lái chữ vậy, giống như quán Sáu Hít thì tớ cứ đọc là Sâu Chít!. Hôm qua tớ đã được hội ngộ anh ấy ở Hà Nội, dù anh ấy mới bay ra lúc chiều để công tác và hôm nay 7 giờ lại bay vào Sài Gòn mất rồi.

gap anh toan

Tại sao tớ quen anh ấy? À thì anh ấy bắt chuyện trong Dicord với tớ, message riêng cho tớ, khen bài viết của tớ chất lượng rồi dùng SBI chia sẻ cho tớ. Tớ thấy cảm kích vô cùng rồi anh em nói chuyện. Anh ấy kiểu như là mentor của tớ ý. Anh ấy gợi ý cho tớ cách kiếm tiền ở trên steemit và ở cả ngoài đời, khuyên tớ đủ kiểu. Và đến tận hôm qua khi gặp mặt, anh ấy vẫn đóng vai trò là một mentor thực sực và sau khi về tớ có suy nghĩ về những điều anh ấy đã nói, tớ đã có những quyết định cho riêng mình.

Trước khi gặp mặt, tớ tưởng tượng anh ấy kiểu người rất Hitler vì ai bảo trước đó anh ấy không trả lời các comment của tớ hehehe. Rồi tớ tưởng tượng anh ấy kiểu mang phong thái rất già lua của mấy người thành công nghiêm nghị đó. Nhưng mọi thứ đều sai bét, chỉ đúng mỗi một điều là anh ấy sẽ hơi béo (kiểu đậm người thôi nhé) của người miền Nam vì tớ thấy những người miền Nam thường béo như vậy. Tớ có lý giải là do trong đấy đồ ăn ngọt nhiều nên ai cũng đậm người. 

Anh ấy trông hiền khô và rất gần gũi nha, đặc biệt là nụ cười tỏa sáng làm đên qua mình ngủ mơ về nụ cười đó (mơ kiểu bỏ chồng theo trai đó hahahaha). May là anh ấy không đóng nguyên bộ sơ mi mà thay bằng cái áo phông nên vẫn ton sur ton với bọn mình (theo phong cách trẻ trâu nhí nhố). 

Thực ra thì tớ là người không giỏi giao tiếp, đặc biệt là với người chưa gặp mặt bao giờ nên may dẫn theo bạn nhà tớ đi cùng để đỡ những khoảnh khắc cả 2 không biết nói gì, dù trong cuộc gặp mặt hôm qua vẫn có vài lần cả 3 cùng im lặng. Nếu là bình thường, tớ sẽ từ chối gặp mặt, tớ thường xuyên từ chối gặp mặt những người muốn hợp tác với tớ ở công việc ngoài đời vì tớ không thích. Tớ thích kiểu giấu mặt chém gió trên mạng ảo hơn. Nhưng lần này, khi anh ấy kêu đang ở Hà Nội, tớ quyết tâm đi gặp bằng được kiểu động lực đi gặp thần tượng của tớ và thực sự tớ thấy quyết định đó thật đúng đắn!

gặp anh toàn

Khoảng 3 rưỡi tớ biết tin anh ấy ở Hà Nội và hẹn gặp, 4h tớ bắt đầu làm kẹo dẻo. Bình thường, món kẹo này sẽ để tủ lạnh 4 tiếng và sau khi lăn qua đường phải hong khô ở ngoài 2 tiếng nhưng hôm qua tớ đã bỏ qua bước hong khô vì quá vội. Do đó, lớp đường bên ngoài kẹo bị chảy nước vì miếng kẹo từ tủ lạnh bỏ ra sẽ bị toát mồ hôi. Tớ không biết tặng anh ấy cái gì nên nghĩ làm kẹo mà đến lúc nó bị chảy nước. Anh ấy có bảo “tấm lòng là được rồi” mà tính tớ cũng hơi kỹ nên cứ thấy sao sao ý. 

P/s; anh Toàn ơi, em rất biết ơn những lời khuyên của anh vì hiện tại em thấy hơi hoang mang về những gì mình đang làm. Nhưng nhờ những lời khuyên của anh, em có thể vượt qua nỗi sợ của bản thân và nghiêm túc với lựa chọn của mình. Em cảm ơn anh rất nhiều và cảm thấy rất may mắn khi được quen anh ạ!

À mà không biết anh có vợ chưa, em thì đoán là chưa, và còn đoán là đang F.A nhưng mà em đoán thường hay sai lắm! hahahaha 

Em cũng thấy anh thật phi phàm khi có thể làm nhiều việc cùng một lúc, thật ngưỡng mộ quá đi ạ!